Vừa bước ra cửa đã gặp Bạc Thời Duật sắc mặt trắng bệch đang ngồi xổm dưới lầu.
Thấy chúng tôi cầm hành lý, anh căng thẳng đi theo.
“Bố mẹ, mọi người định đi đâu?”
Bố tôi bình tĩnh nói:
“Anh Bạc nhận nhầm người rồi. Ở đây không có bố mẹ anh.”
Nói xong, ông đẩy tôi và mẹ đi trước.
Có lẽ Bạc Thời Duật không khỏe, anh ôm bụng đuổi theo.
“Bố, con biết là con không tốt. Mấy năm nay không đến thăm bố mẹ, cũng không chăm sóc tốt cho Nguyệt Nguyệt.”
“Con đến để chuộc tội. Xin bố cho con một cơ hội được không?”
Mẹ tôi thản nhiên nhìn anh.
“Năm đó khi cưới nó, cậu cũng nói như vậy.”
Sắc mặt Bạc Thời Duật lập tức trắng bệch.
“Mẹ, con…”
Tôi dừng chân, quay đầu nhìn anh.
“Bạc Thời Duật, tránh xa người nhà tôi ra. Nếu không, tôi vẫn sẽ báo cảnh sát.”
Chỉ một câu đó khiến anh cứng đờ tại chỗ, trong mắt đầy khó tin.
“Tối qua là em báo cảnh sát sao? Nguyệt Nguyệt, em thật sự không muốn gặp anh đến thế à?”
Tôi kéo hành lý đi tiếp.
“Biết rồi thì cút.”
Anh đột nhiên lao lên trước, giữ lấy vali.
“Không sao, em không muốn gặp anh cũng không sao. Anh biết mình sai rồi, em giận anh là đúng.”
“Anh có thể giải thích. Là Thẩm Đường lừa anh, chị ta lợi dụng anh cả để lừa anh. Anh thật sự chưa từng muốn làm tổn thương em!”
Tôi nhíu mày.
“Bạc Thời Duật, nếu tôi là anh, tôi sẽ thẳng thắn thừa nhận mình thích Thẩm Đường.”
“Ít nhất như vậy còn đường đường chính chính, không khiến tôi cảm thấy mình từng yêu nhầm người.”
Anh đỏ mắt.
“Anh không thích chị ta! Người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có em!”
Tôi như nghe thấy một câu chuyện cười, bật cười.
“Tôi? Yêu tôi?”
“Anh nói bắt tôi gánh tội cho Thẩm Đường, chịu ba mươi cái tát là yêu tôi?”
“Hay là mặc kệ tôi đang mang thai lại bị chó cắn, lúc sắp chết anh vẫn dẫn tất cả mọi người bỏ đi, để tôi tự sinh tự diệt, suýt chết vì dị ứng, đó là yêu tôi?”
“Bạc Thời Duật, tôi từng thấy dáng vẻ anh yêu tôi.”
“Cho nên đừng dùng những lời giải thích vụng về ấy với tôi. Tôi không phải kẻ ngốc.”
Bạc Thời Duật siết chặt nắm tay, vừa định nói thì bố tôi đấm thẳng anh ngã xuống đất.
“Con gái tao nâng niu trong lòng mà mày đối xử với nó như thế!”
“Nó dị ứng lông chó, bị chó cắn mà mày cũng chẳng thèm quan tâm!”
“Đồ khốn nạn, mày có tư cách gì nói yêu nó!”
Anh nằm dưới đất, đau đến không đứng dậy nổi.
“Bố, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của con. Sau này con sẽ sửa.”
“Con thật sự yêu cô ấy, thật sự yêu! Bố đánh con đi, đánh chết con cũng được, chỉ xin bố đừng chia cắt bọn con!”
Tôi chẳng muốn quan tâm đến anh.
“Được rồi bố, máy bay sắp cất cánh rồi, mau đi thôi.”
Bạc Thời Duật hoảng hốt chạy tới.
“Nguyệt Nguyệt, mọi người đi đâu? Anh đi cùng!”
Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới.
“Muốn đi à? Được thôi, bốc thăm đi.”
“Bốc được thẻ đỏ thì tôi cho anh đi.”
“Nhưng đáng tiếc, tôi cũng biết gian lận.”
“Nhân tiện mượn lại một câu anh nói hôm tiệc gia đình: bố mẹ tôi vốn đã chẳng thích anh, không đi càng tốt.”
Anh há miệng, có lẽ định nói mình chưa từng nói câu ấy.
Nhưng ngay giây sau, anh sững người.
“Em biết hết rồi? Em nghe thấy?”
Tôi không quan tâm, lấy điện thoại gọi cho mẹ anh.
“Phiền bà tới đón con trai mình. Không cần trăm phương nghìn kế dùng anh ta để thử xem tôi có nuốt lời hay không. Tôi…”
Tôi còn chưa nói xong, anh đỏ ngầu mắt giật điện thoại.
“Phó Lẫm Nguyệt! Em làm gì vậy?”
“Anh tuyệt thực năm ngày mới đổi được cơ hội đến gặp em! Tại sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy?”
Nhìn vẻ mặt chết lặng của anh, tôi vẫy một chiếc xe, bỏ hành lý lên.
Sau đó giật lại điện thoại.
“Thứ nhất, tôi không cầu xin anh tới.”
“Thứ hai, là anh tàn nhẫn với tôi và các con trước.”
“Thứ ba, tôi không muốn nhìn thấy anh. Đừng lượn lờ trước mặt tôi, kẻo lát nữa ngất ra đấy lại đổ lên đầu tôi.”
Nước mắt anh từng giọt rơi xuống cánh tay tôi, ánh mắt hèn mọn cầu xin.
“Nguyệt Nguyệt, anh thật sự biết sai rồi. Em đừng đối xử với anh như vậy được không?”
“Em biết rõ anh thật sự rất yêu em.”
“Chuyện các con, anh có thể bù đắp.”
9
Bù đắp?
Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt anh.
“Tôi không biết!”
“Tôi hoàn toàn không cảm thấy anh yêu tôi!”
“Tôi chỉ biết hai mạng người của các con, cái mạng nát của anh dù chết một trăm lần cũng không đổi lại được!”
“Anh lấy gì bù đắp?”
“Đặt tên một con chó là Nhu Nhu, tổ chức cho nó một bữa tiệc chào mừng long trọng thì gọi là bù đắp sao?”
“Bù toàn bộ những thứ anh nợ tôi cho chị dâu của anh thì gọi là bù đắp sao?”
“Anh không phải biết sai.”
“Anh chỉ phát hiện mình bị người ta lừa, bị người ta chơi đùa, rồi thứ mình mất đi vượt quá khả năng chịu đựng mà thôi.”
Bạc Thời Duật đột nhiên quỳ xuống đất, tay vẫn nắm chặt lấy tôi.
“Nguyệt Nguyệt, là anh có lỗi với em.”
“Nhưng lúc ấy anh thật sự không còn cách nào khác.”
“Anh cũng từng hận đến mức muốn giết chị ta để báo thù cho con, nhưng chị ta là chị dâu anh. Anh cũng bị chị ta mê hoặc.”
“Anh chỉ cảm thấy em là người anh yêu, em sẽ hiểu anh.”
“Là anh sai.”
“Anh không nên bắt em nhịn, không nên bắt em chịu ấm ức.”
“Em nhìn anh thêm một lần nữa được không? Sau này anh sẽ không như vậy nữa.”