“Các bạn ơi, tớ vừa thống kê lại, hiện tại có bốn mươi hai bạn sẵn sàng tham gia góp vốn, mỗi người ứng trước một trăm tệ làm ngân sách tiền ăn trong những ngày thi đại học.”

Cô ta dừng lại một chút, ánh mắt quét qua cả lớp, cuối cùng dừng lại ở chỗ tôi.

“Niên Niên, nhà cậu thật sự không cân nhắc lại sao? Tiền đã gom đủ rồi, mọi người đều rất tin tưởng cậu.”

Vừa dứt lời, mấy chục ánh mắt đồng loạt phóng về phía tôi.

Có người ánh mắt tha thiết, trực tiếp lên tiếng.

“Đúng rồi Giang Chi Niên, tiền đã gom xong rồi, cậu bảo bố mẹ vất vả mấy hôm đi!”

“Tụi này đâu phải không trả tiền, cậu cần gì phải làm kiêu thế?”

“Đúng thế, Minh Duyệt đã giúp cậu lo liệu hết mọi việc rồi, cậu chỉ việc gật đầu một cái thôi mà.”

Đủ loại âm thanh mồm năm miệng mười ùa đến, tựa như thủy triều muốn nhấn chìm lấy tôi.

Đạn mạc lăn điên cuồng.

【Ha ha ha ha, quả này bia đỡ đạn cạn lời rồi chứ gì?】

【Cả lớp đã đóng tiền rồi, nếu nó mà từ chối nữa thì chính là chống lại bốn mươi hai con người!】

【Chiêu này của bé cưng đỉnh quá, bia đỡ đạn một là đồng ý, hai là bị cả lớp cô lập, chọn đi!】

Tôi chậm rãi ngồi thẳng dậy, ngước mắt nhìn lên bục giảng.

Thẩm Minh Duyệt đang đứng đó, tay nắm chặt cuốn sổ nhỏ, trên mặt vẫn nở nụ cười ngoan ngoãn và vô tội.

Dưới bục giảng, đám tùy tùng của cô ta vẫn đang tung hô mù quáng.

“Nếu không có Minh Duyệt, đến giờ bọn mình vẫn chẳng biết phải làm sao!”

“Đúng đấy, có những người chỉ biết từ chối, chẳng hề nghĩ xem mọi người sẽ ra sao.”

Tiếng vỗ tay và tiếng tâng bốc hòa lẫn vào nhau, cứ như đang tổ chức lễ tuyên dương vậy.

Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của Thẩm Minh Duyệt, bỗng nhiên bật cười.

Giây tiếp theo, tôi lấy điện thoại trong cặp ra, bấm một dãy số.

“A lô, bố ạ.”

Cả lớp lập tức im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Nụ cười của Thẩm Minh Duyệt khựng lại một nháy mắt, sau đó lại nở nụ cười càng dịu dàng hơn.

Rõ ràng là cô ta tưởng tôi sắp đồng ý rồi.

Cuối cùng tôi cũng lên tiếng, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng rành mạch.

“Bố ơi, lần trước bố nói quen biết mấy công ty cung cấp suất ăn tập thể chính quy trên thành phố, bố gửi phương thức liên lạc cho con được không? Các bạn trong lớp đang muốn tìm người thầu bữa ăn trong kỳ thi đại học ạ.”

Đầu dây bên kia bố tôi hơi sững lại, sau đó phản ứng ngay.

“Có có có, bố gửi qua cho con ngay đây.”

Cúp máy, tôi ngẩng đầu nhìn cả lớp.

“Vì mọi người đều có nhu cầu đặt cơm, tôi có thể giúp liên hệ vài công ty cung cấp suất ăn tập thể chính quy, có giấy phép và đã đăng ký với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm.”

Tôi khựng lại một nhịp, ánh mắt rơi xuống người Thẩm Minh Duyệt.

“Như vậy mọi người sẽ được ăn uống an toàn, cũng không cần phiền bạn học phải ứng tiền ra trước. Minh Duyệt à, cậu đem số tiền đã thu trả lại cho mọi người đi.”

Sắc mặt Thẩm Minh Duyệt, ngay lập tức tái mét.

7

Căn phòng học chìm trong tĩnh lặng trọn ba giây.

Những ngón tay nắm chặt cuốn sổ của Thẩm Minh Duyệt trắng bệch, nụ cười trên mặt cô ta như bị ai tát bay đi mất.

“Giang Chi Niên, cậu…”

Cô ta há hốc mồm, giọng nói có chút run rẩy.

“Chúng ta đã bàn bạc xong rồi, quyết định ăn cơm nhà cậu cơ mà. Cậu làm thế này chẳng phải cố tình làm khó mọi người sao?”

Tôi nhướng mày, giọng điệu nhạt nhẽo.

“Tôi đồng ý lúc nào? Khi cậu thu tiền của mọi người, cậu đã hỏi ý kiến tôi chưa?”

“Lúc cậu đi từng bàn thu tiền, tôi đang gục mặt xuống ngủ, cậu không hề hỏi tôi có đồng ý hay không. Bây giờ cậu lại nói với tôi là bàn bạc xong rồi, là bàn bạc với ai vậy?”

Cả lớp hoàn toàn im lặng.

Một vài bạn học đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ do dự.

Mặt Thẩm Minh Duyệt lúc đỏ lúc trắng, đôi môi run run, hốc mắt lại đỏ hoe.