“Cậu bị điên à? Đây là nhà cậu ấy, Cậuđịnh ra oai ở nhà người khác hả?” Tôi đẩy một cái, Lâm Diệu Tổ cũng ngã ngửa.

“Oa oa cô đánh cháu, cô dám đánh cháu!” Lâm Dương còn chưa khóc, nó đã khóc trước.

“Cháu nội ơi, cháu sao thế này?” Từ trong bếp một bà già chạy ra, tay xách một chiếc túi nilon không biết đựng gì.

“Bà ơi, cô ta đánh cháu, bảo mẫu đánh cháu!”

“Là nó đẩy thiếu gia trước, bà nhìn trán thiếu gia bị sưng thế kia kìa.” Tôi chỉ vào trán Lâm Dương, bực bội nói.

“Cháu không có, cháu chỉ bảo Lâm Dương cho cháu mượn robot chơi một chút, cậu ta không cho. Cháu bực quá nên chạm nhẹ một cái thôi. Oa oa!” Lâm Diệu Tổ lại khóc.

“Cô bảo mẫu này thật không biết điều, chuyện trẻ con chơi với nhau, cô xen vào làm gì?”

“Dương Dương, robot ở đâu? Lại đây lấy cho em chơi một chút nào.” Bà già vươn tay kéo Lâm Dương lên lầu.

11

Lâm Dương nghiêng người, ôm chặt lấy lan can không nhúc nhích.

“Nếu cậu lười lên lầu thì để tôi lên lấy cho.”

“Diệu Tổ à, đừng khóc nữa. Đi, bà đưa cháu lên lấy đồ chơi. Còn cô bảo mẫu này, đợi ông nội cháu về, chúng ta sẽ đuổi cô ta đi.”

Lâm Diệu Tổ nghe nói được lấy đồ chơi thì nín khóc ngay lập tức.

“Hai người không được lấy robot của cháu, cháu không cho!”

“Đó là quà sinh nhật bố tặng, món quà cháu thích nhất, hai người không được lấy! Oa oa~” Lâm Dương bật khóc.

“Không nghe thấy thiếu gia nói gì sao? Cấm các người động vào đồ của cậu ấy!” Tôi chặn ngay cửa phòng, lườm bà già và đứa trẻ.

“Cô là cái thá gì mà dám xen vào chuyện nhà tôi!” Bà già xắn tay áo định xông vào.

Tôi rút điện thoại ra: “Bà thử vào xem? Tôi báo cảnh sát đấy! Đây là nhà ông chủ, không phải nhà bà.”

“Hừ! Tôi cứ vào đấy, xem cô làm được gì tôi! Trong cái nhà này không có chỗ nào tôi không được vào.” Bà ta vừa nói vừa định lao tới.

“Hai người làm cái gì thế này?” Đúng lúc sắp xảy ra đại chiến, quản gia đột ngột trở về.

“Ông nội, cô ta đánh cháu!” Lâm Diệu Tổ chỉ vào tôi.

“Ông già ơi, nhìn xem ông tìm loại bảo mẫu gì thế này, dám đánh cả cháu nội mình, mau đuổi cô ta đi!” Bà già cũng bắt đầu run lên vì tức.

Quản gia nghe xong, nheo mắt nhìn tôi.

“Quản gia Lâm, đây là nhà ông chủ, không phải nhà ông.”

“Cháu nội ông đẩy thiếu gia ngã, đầu sưng thế kia, tôi không được nói gì sao?”

“Còn vợ ông tùy tiện xông vào phòng chủ nhà, theo lý nào vậy? Tôi thấy chúng ta nên liên lạc với ông chủ để ông ấy phân xử.”

Đúng là loại mặt dày không ai bằng, cả nhà đều như một.

“Trẻ con chơi với nhau va chạm chút là bình thường mà? Diệu Tổ nhà tôi ngoan thế, sao có thể đẩy người.” Bà già không phục.

Tôi chờ quản gia phát tác.

“Diệu Tổ, sao còn không mau xin lỗi thiếu gia? Đồ không biết phép tắc!”

“Bà cũng vậy, trông trẻ kiểu gì thế? Đây là nhà họ Lâm, bà tưởng đang ở dưới quê à?”

Quản gia vả vào lưng Lâm Diệu Tổ một cái, sắc mặt thay đổi xoạch một cái.

“Ông nội, ông đánh cháu? Cháu sẽ mách mẹ, oa oa~”

“Ông già, ông làm cái gì thế? Sao ông lại…”

“Đủ rồi, tất cả xuống lầu cho tôi!”

12

“Cái cậu Lâm Diệu Tổ đó, năm nào nghỉ hè cũng đến ạ?” Tối đó, để dỗ Lâm Dương vui, tôi đưa cậu đi câu cá ở trung tâm thương mại.

“Vâng, nghỉ đông cũng đến ạ.” Lâm Dương ngồi xổm giữa đám trẻ, cố câu con cá vàng màu đen.

“Cậu ta luôn bắt nạt cháu như vậy sao? Cháu có kể với bố mẹ không?” Tôi ngồi xổm sau lưng cậu hỏi.

“Quản gia nói Lâm Diệu Tổ đến để chơi cùng cháu, bố mẹ nghĩ cháu không có bạn, có thêm một người ở cùng trong kỳ nghỉ hè sẽ rất tốt.”

“Nhưng cháu chẳng thích Lâm Diệu Tổ chút nào. Cậu ta toàn cướp đồ của cháu, bà nội cậu ta còn lấy trộm đồ của mẹ cháu nữa.”

“Nhưng cháu không dám nói, cháu sợ cậu ta đánh, cháu đánh không lại.”

Con cá vàng mãi không cắn câu, Lâm Dương thoáng buồn.

“Đi thôi, cô mua cho cháu một con.”