Mặt trước lệnh bài khắc một chữ vô cùng nhỏ.

Ta ghé sát vào mới nhìn rõ.

Là chữ “Nội”.

Giọng Tiêu Chấp rất trầm.

“Là người trong cung.”

06

Một câu “người trong cung” của Tiêu Chấp khiến phòng giam tĩnh lặng hoàn toàn.

Máu trên tay ta vẫn chưa khô.

Thanh đoản đao bị ta nắm chặt đến dính nhớp nháp.

Nương ta bước tới, nắm lấy cổ tay ta.

Bà không hỏi gì, chỉ lấy con đao ra khỏi tay ta.

“Đừng nắm nữa.”

Lúc này ta mới nhận ra, các khớp ngón tay ta đã cứng đờ.

Tạ Tiểu Mãn ôm chầm lấy ta khóc.

“Tỷ, vừa nãy tỷ làm muội sợ chết khiếp.”

Tạ Văn Cảnh cũng sáp tới.

“Tỷ, tỷ thế mà dám cầm đao.”

Ta nhìn nó.

“Vừa nãy đệ còn dám hô ngai vàng mất rồi cơ mà.”

Mặt Tạ Văn Cảnh đỏ bừng.

“Đệ cũng là cái khó ló cái khôn.”

Cha ta đội nguyên cái đầu rơm rạ đi tới.

“Khó thì có rồi, khôn thì hơi kém.”

Tạ Văn Cảnh không phục.

“Người chẳng phải đã gọi tới rồi sao?”

Cha ta nhìn về phía Tiêu Chấp.

“Gọi tới không phải Bệ hạ, mà là Nhiếp chính vương.”

Tiêu Chấp không đếm xỉa đến việc cãi cọ của nhà ta.

Hắn đưa tấm lệnh bài màu đen cho phó tướng phía sau.

“Phong tỏa thiên lao.”

“Tất cả ngục tốt, cấm quân, quan lại Hình bộ đương chức đêm nay, một kẻ cũng không được đi.”

Phó tướng ôm quyền.

“Rõ.”

Tiêu Chấp lại nhìn cha ta.

“Tạ Quy Hồng, ngươi biết sẽ có người đến giết nó, vậy mà không nói trước cho Bệ hạ?”

Cha ta vỗ đám rơm rạ trên đầu rớt xuống.

“Ta đã nói rồi.”

“Lúc nào?”

“Trên pháp trường.”

Ánh mắt Tiêu Chấp lạnh đi.

Cha ta lập tức bổ sung.

“Ta nói rất nhiều, tự Bệ hạ nghe không hiểu.”

Nương ta đỡ trán.

“Tạ Quy Hồng, ông sống được đến ngày hôm nay, thật đúng là không dễ dàng gì.”

Tiêu Chấp chằm chằm nhìn ông.

“Ngươi đang lấy Tạ Minh Đường làm mồi nhử.”

Lòng ta chùng xuống.

Tạ Tiểu Mãn ngẩng phắt đầu lên.

“Mồi nhử gì?”

Tiêu Chấp nói: “Chuyện ngọc cũ của Tiên Hoàng hậu ầm ĩ trên pháp trường, kẻ đứng trong tối nếu sợ Tạ Minh Đường còn sống, ắt sẽ lập tức ra tay.”

Hắn nhìn ta.

“Cha ngươi cược, chính là nước cờ này.”

Ta quay sang nhìn cha ta.

Cha ta không lảng tránh.

Trên mặt ông hiếm khi không có vẻ cợt nhả.

“Đúng.”

Nương ta giáng thẳng một bạt tai qua.

“Bốp” một tiếng.

Cả phòng giam tĩnh lặng.

Cha ta nghiêng mặt, khóe miệng rách ra.

Ông không cãi lại.

Hốc mắt nương ta ửng đỏ.

“Nó là con gái do ông nuôi lớn, không phải quân cờ trên bàn án của ông.”

Cha ta nhỏ giọng nói: “Ta biết.”

“Ông biết mà còn dám?”

“Vì ta không dám, nó sẽ chết còn nhanh hơn.”

Nương ta định nói tiếp, ta cất lời.

“Nương.”

Bà nhìn ta.

Ta lắc đầu.

Không phải là ta không tủi thân.

Ta chỉ hiểu rõ.

Từ khoảnh khắc trên pháp trường, nhà ta đã không còn con đường nào sạch sẽ nữa rồi.

Cha ta đẩy ta ra nơi đầu sóng ngọn gió.

Nhưng bên ngoài đầu sóng ngọn gió, là một thanh đao đã kề sẵn lên cổ ta.

Tiêu Chấp liếc nhìn ta một cái.

Ánh mắt kia rất nhạt.

Nhưng lại giống như đang thẩm vấn ta lại từ đầu.

“Tạ Minh Đường, tối nay bổn vương đưa ngươi vào cung.”

Nương ta lập tức chắn trước mặt ta.

“Không được.”

Tiêu Chấp nói: “Lệnh bài thích khách xuất phát từ nội đình, chỉ có vào cung diện thánh, mới có thể đè chuyện này xuống.”

Nương ta cười nhạt.

“Đè xuống? Hay là tiện cho người trong cung giết thêm lần nữa?”

Tiêu Chấp không nổi giận.

“Cho nên bổn vương đích thân đưa nàng đi.”

Cha ta cũng nói: “Phu nhân, cho nó đi đi.”

Nương ta trừng ông.

“Ông ngậm miệng.”

Cha ta ngậm miệng.

Ta nhìn Tiêu Chấp.

“Vương gia có thể đảm bảo ta không chết không?”

Tiêu Chấp đáp: “Không thể.”

Tạ Tiểu Mãn hít ngược một ngụm khí lạnh.

Ta lại bật cười.

“Vương gia thế mà lại thành thật.”

Tiêu Chấp nhìn ta.

“Bổn vương chỉ có thể đảm bảo, nếu có kẻ muốn giết ngươi, bổn vương sẽ chém hắn trước.”

Câu này nghe không may mắn chút nào.

Nhưng rất hữu dụng.

Ta gật đầu.

“Ta đi.”

Nương ta nắm lấy tay ta.

“Minh Đường.”

Ta siết tay bà.

“Nương, trốn trong ngục cũng sẽ có kẻ đến giết con. Vào cung, ít nhất có thể nhìn rõ xem ai sợ con còn sống.”

Nước mắt nương ta tuôn rơi.

Bà nhanh chóng lau đi.

“Đi đi.”

Bà vuốt lại phần tóc mai xõa tung của ta.

“Đừng sợ.”

Một nén nhang sau, ta thay một bộ áo tù nhân sạch sẽ, được Tiêu Chấp đưa ra khỏi thiên lao.

Đêm đen thăm thẳm.

Trước cổng cung đèn đuốc sáng rực như ban ngày.

Ta ngồi trong xe ngựa, nghe tiếng ma sát của giáp trụ bên ngoài.

Tiêu Chấp cưỡi ngựa đi cạnh.

Hắn không nói lời nào.

Ta vén rèm xe lên một chút.

“Vương gia.”

Hắn liếc mắt sang.

“Chuyện gì?”

“Tên thích khách đó trước khi chết nói, ta rất giống bà ấy.”

Bàn tay cầm cương ngựa của Tiêu Chấp khựng lại một nhịp.

“Ai?”

“Ta không biết, nên mới hỏi ngài.”

Hắn im lặng.

Sự im lặng này bản thân nó đã là câu trả lời.

Ta truy hỏi.

“Tiên Hoàng hậu?”

Tiêu Chấp nhìn về phía cổng cung phía trước.

“Nếu ngươi muốn sống, đêm nay sau khi vào cung, đừng chủ động nhắc đến Tiên Hoàng hậu.”

“Tại sao?”

“Vì trong cung thứ không thiếu nhất, chính là những kẻ chết vì bà ấy.”

Ta buông rèm xe xuống.

Nhưng nhịp tim lại đập ngày một nhanh hơn.

Khi cổng cung mở ra, Thường công công đã đứng đợi sẵn ở đó.