Bị Ép Tuyệt Thực Vì Nặng Hơn Em Hai Cân

Bị Ép Tuyệt Thực Vì Nặng Hơn Em Hai Cân

Vì tôi nặng hơn cô em gái sinh đôi hai cân, mẹ ép tôi tuyệt thực.

Đêm Giao thừa là ngày cân ký, tôi lại nặng hơn em gái sinh đôi đúng hai cân, mẹ hung hăng tát thẳng vào mặt tôi một cái.

“Cái miệng con sao mà đê tiện thế, có phải lại lén ăn gà rán không? Mẹ ngửi thấy mùi rồi!”

Tôi hoảng hốt xua tay nói không có, là em ăn, thật sự là em ăn.

Mẹ càng tức giận hơn, bà vặn xoắn thịt trên cánh tay tôi như vặn van ga, đau đến mức tôi vừa khóc vừa run.

“Còn dám nói dối, cân điện tử không biết lừa người! Bao giờ hai cân mỡ này của mày đói rớt xuống thì mới được ăn cơm!”

Để được đến nhà bà nội ăn bữa cơm đoàn viên, từ tối hôm qua đến tận chiều hôm nay tôi không ăn gì cả.

Đói đến đau quặn bụng, tôi quỳ xuống đất cầu xin mẹ:

“Mẹ ơi, con thật sự gần một ngày chưa ăn gì rồi! Con xin mẹ cho con sang nhà bà nội ăn xong bữa rồi con giảm cân tiếp có được không?”

Mẹ lạnh lùng đáp:

“Thèm ăn là bệnh, vì cái miệng thèm đó mà mày nói dối không chớp mắt. Không cho mày đói cho ra trò thì không nhớ đời!”

Bà khóa trái tôi trong phòng, dẫn em gái đi nhà bà nội.

Khi tôi gục xuống bên cạnh cái cân, mẹ không hề biết rằng tôi đã không còn cơ hội thèm ăn thêm lần nào nữa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]