Từ khi bố mất, đã lâu lắm rồi tôi mới có được khoảng thời gian hoàn toàn thuộc về mình dài đến thế.
Tôi rất trân trọng cuộc sống hiện tại.
Học kỳ 1 năm nhất đại học trôi qua chớp nhoáng.
Nghỉ đông rồi.
Đã lâu không gặp, ông bà nội lúc nào cũng rạng rỡ niềm vui.
Cứ hai ba ngày tôi lại gọi video cho ông bà một lần.
Sự thay đổi của tôi trong nửa năm qua ông bà đều nhìn thấy và rất mừng cho tôi.
Gần đến Tết Nguyên đán, tôi không ngờ mình lại dính dáng đến đống rác rưởi kia.
Đột nhiên có một đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng.[Fan cứng của ngôi sao nổi tiếng có thân thế vô cùng bi thảm, người chị gái học trường top đầu hóa ra lại là kẻ vô ơn.]
Bạn cùng phòng gửi cho tôi xem để cùng hóng hớt.
“Trường mình mà cũng có loại người này sao, bà chị này độc ác quá, cô bé kia thật đáng thương.”
Tôi hào hứng mở đường link ra, cư dân mạng bình luận điên cuồng.
“Trời ơi, cô bé chỉ là trẻ mồ côi thôi mà.”
“Bà chị này hẹp hòi quá đi mất, dám vu oan cho em gái nuôi phá hoại tài sản, may mà mẹ nuôi là người sáng suốt, nếu không cô bé cô độc thế biết dựa vào đâu.”
“Có mỗi tôi để ý fan cứng này dùng nhiều đồ hiệu sao? Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, người tốt ắt được báo đáp, cô ấy còn giỏi đến mức được tuyển thẳng vào đại học A cơ mà.”
“Cô bé lương thiện quá, không nỡ để mẹ nuôi đau lòng nên đã bãi nại cho chị, để chị được đi học đại học. Đó là Thanh Bắc (Thanh Hoa – Bắc Đại) đấy.”
“Thế giới hôn tôi bằng nỗi đau, tôi đáp lại thế giới bằng tiếng hát.”
Tôi càng xem càng thấy kỳ lạ, có cảm giác rất quen thuộc.
Cho đến khi tôi nhìn thấy địa chỉ và họ tên lộ ra trên trang cá nhân của người fan bự này, trong phần bình luận còn có người gọi cô ta là Vinh Vinh.
Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Rất nhanh chóng, thông tin cá nhân của tôi bị cư dân mạng truy lùng ra, điện thoại tôi rung bần bật đến mức không cầm nổi.
Bên trong toàn là những tin nhắn chửi rủa rác rưởi thô tục.
Thậm chí còn có người tấn công cá nhân ông bà nội tôi.
Tôi trực tiếp tắt máy.
Đang định tìm cách giải quyết.
Bà nội mở cửa gọi tôi: “Ninh Ninh, mẹ cháu tìm cháu, vốn dĩ bà không định nghe đâu, nhưng cô ta bảo là có chuyện liên quan đến tương lai của cháu.”
Đúng lúc cơn giận của tôi không có chỗ phát tiết.
Tôi cầm lấy điện thoại, truyền đến lại là tiếng khóc sụt sùi của Vương Vinh Vinh:
“Chị ơi, em chỉ là nghe nói chị đỗ Thanh Hoa nên có chút ghen tị, không ngờ sự việc lại ầm ĩ thế này…”
Lại là kiểu này, cứ như miếng cao da chó dính vào gỡ không ra.
“Cô ngậm miệng lại đi, tôi còn chưa đi tìm các người, kẻ thủ ác lại dám vác mặt tới tận cửa cơ đấy.”
Giọng mẹ tôi truyền tới: “Ninh Ninh, em nó không cố ý đâu, sự việc đã thành ra thế này rồi, con chịu thiệt một chút đi, nếu không nhường suất đại học A cho nó thì liệu con có đỗ được Thanh Hoa không.”
Tôi phiền chán đến tận cổ: “Bà nói lại cách giải quyết đi, bà nghĩ cho kỹ vào, chỉ có một cơ hội này thôi.”
Bà ta cân nhắc một lúc, ngập ngừng nói:
“Em nó còn nhỏ…”
Tôi cúp thẳng điện thoại.
Tôi mở máy lên, điện thoại vẫn rung liên hồi, nhưng tôi dường như không còn cảm nhận được nữa.
Tôi tức giận đến mức tay run rẩy, chuyện này lại dám ảnh hưởng đến tận ông bà nội tôi, dựa vào đâu chứ!
Tôi liên hệ với đồn cảnh sát địa phương, xin hồ sơ lập án lúc đó.
Tìm lại hồ sơ liên quan đến việc xét tuyển thẳng lúc trước.
Trích xuất những tờ đơn xin tiền và lịch sử trò chuyện lúc trước.
Xin lại hồ sơ bệnh án lúc bị viêm dạ dày ruột cấp tính.
Đồng thời, tôi liên hệ với giáo sư hỗ trợ pháp lý của trường nhờ giúp đỡ, gửi toàn bộ tài liệu đã thu thập được cho thầy.
Lần này tôi sẽ không mềm lòng nữa.
Giáo sư hỏi tôi muốn xử lý thế nào.
Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy: