Hạ Chí Cường bị kéo ra ngoài.

Anh ta vẫn còn gào thét.

“Anh bị ép! Viễn Chu! Viễn Chu, em không thể đối xử với anh như thế! Anh là anh ruột thịt của em! Anh là anh ruột thịt của em mà!”

Tôi quay người.

Không nhìn anh ta.

Trước mặt là một bàn thức ăn đã nguội lạnh.

Chiếc ly rượu vỡ vụn.

Và cả căn phòng đầy những người họ hàng đang nhìn nhau.

Tôi cầm ly rượu mình còn chưa uống hết trên bàn lên.

Uống cạn một hơi.

Cay đến sặc cổ.

Nhưng vẫn không bằng cái lạnh trong lòng.

CHƯƠNG 9

Sau khi Hạ Chí Cường bị đưa đi, bác cả lao đến trước mặt tôi.

Lớp trang điểm mắt của bà đã nhòe hoàn toàn, gương mặt trở nên lấm lem.

Một người già ngoài sáu mươi tuổi, cả cơ thể đều đang run rẩy.

“Viễn Chu!” Bà túm lấy cánh tay tôi, sức mạnh lớn đến kinh người. “Viễn Chu, cháu nói với họ đi… nói với họ rằng Chí Cường không cố ý… nó bị người ta ép… cháu phải giúp nó… cháu là em trai của nó mà…”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang siết chặt tay áo mình.

Các khớp xương nhô lên, gân xanh nổi rõ.

Móng tay bấm sâu vào cơ bắp của tôi.

Tôi không hất ra.

Nhưng cũng không hề do dự.

“Bác cả.”

Giọng tôi bình tĩnh đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy xa lạ.

“Nếu lô hàng này không bị phát hiện.”

“Nếu cháu lái chiếc xe ấy đi qua trạm kiểm tra.”

“Người bị bắt sẽ là cháu.”

“Người bị tuyên án tử hình cũng là cháu.”

“Hôm nay bác đứng ở đây khóc lóc, cầu xin cho anh ấy…”

“Đến lúc đó, bác có khóc cho cháu không?”

Bác cả sững người.

Môi run rẩy nhưng không thể nói thành lời.

Tôi gỡ từng ngón tay của bà khỏi tay áo mình.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng rất kiên quyết.

“Bác cả, sau này có những lời cháu sẽ không nói nữa.”

“Tiền của bữa tiệc mừng thọ này, cháu sẽ thanh toán.”

“Nhưng chuyện của Hạ Chí Cường…”

“Từ nay không còn liên quan đến cháu nữa.”

Tôi quay người bước ra khỏi phòng tiệc.

Phía sau truyền đến tiếng khóc xé lòng của bác cả.

Cùng tiếng họ hàng xì xào bàn tán.

Tôi không quay đầu.

Khi đẩy cửa lớn của khách sạn ra, gió đêm ập thẳng vào mặt.

Gió tháng bảy mang theo hơi nóng.

Nhưng tôi lạnh đến mức giống như đang đứng giữa cánh đồng hoang vào tháng Chạp.

Trong bãi đỗ xe, chiếc Highlander thay thế đang yên tĩnh đỗ dưới ánh đèn.

Tôi bước đến, mở cửa rồi ngồi vào trong.

Không khởi động máy.

Hai tay đặt trên vô lăng.

Ánh trăng xuyên qua kính chắn gió, phủ lên mu bàn tay tôi.

Tôi nhìn đôi tay ấy.

Đôi tay này từng lần mò trong bóng đêm giữa rừng rậm biên giới.

Từng bò trong đường cống ngầm tanh hôi.

Từng ghì chặt nòng súng chứa đầy đạn trong lúc vật lộn với những kẻ liều mạng.

Trên đôi tay này có sẹo.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ vết thương sâu nhất lại đến từ một người có cùng huyết thống.

Điện thoại rung lên.

Là cuộc gọi của Chu Ngạn Nam.

“Viễn Chu, Hạ Chí Cường đã khai hết rồi. Thông tin về mối trên cũng đã nói ra. Tối nay chúng tôi sẽ giăng lưới bắt giữ.”

“Ừ.”

“Cậu không sao chứ?”

Tôi im lặng hai giây.

“Không sao.”

“…Được. Hôm nào tôi mời cậu uống rượu.”

“Được.”

Tôi cúp điện thoại.

Dựa người vào ghế, nhắm mắt lại.

Không nghĩ gì cả.

Khoảnh khắc này chỉ còn tiếng “tích tắc” phát ra sau khi động cơ nguội dần.

Cùng những âm thanh náo loạn mơ hồ truyền ra từ khách sạn phía xa, nơi bữa tiệc đã tan.

Rất lâu sau, tôi khởi động động cơ.

Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ.

Đường về nhà rất yên tĩnh.

Tôi không bật radio.

Những ngọn đèn đường lần lượt lướt qua phía trên kính chắn gió.

Ánh sáng màu cam liên tục lóe lên.

Giống như một chiếc đèn kéo quân.

Nhưng thứ đang được chiếu không phải cuộc đời của người khác.

Mà là người anh họ từng gọi tôi là “em Viễn Chu”.

Dáng vẻ anh ta tươi cười vỗ vai tôi.

Dáng vẻ anh ta mang thuốc lá Trung Hoa đến cho tôi.

Dáng vẻ anh ta nói: “Có chuyện gì thì nói với anh.”

Tất cả đều vỡ vụn.

Khi xe về đến dưới nhà, tôi tắt máy.

Ngồi rất lâu.

Sau đó xuống xe.

Lên tầng.

Mở cửa.

Bật đèn.

Căn nhà chỉ có một người, yên tĩnh.

Sạch sẽ.

Sạch sẽ giống như chiếc xe được rửa sáng bóng ấy.

Ha.

CHƯƠNG 10

Ba tháng sau.

Vụ án của Hạ Chí Cường được xét xử xong.

Tội vận chuyển ma túy.

Số lượng đặc biệt lớn.

Tử hình.

Hoãn thi hành hai năm.

Đường dây phía trên anh ta bị Chu Ngạn Nam và đồng đội nhổ tận gốc.

Mười một người bị bắt, tổng số ma túy các loại bị thu giữ vượt quá ba trăm ký.

Nhờ vụ án này, Chu Ngạn Nam được trao huân chương chiến công hạng nhất cá nhân.

Trong buổi lễ mừng công, cậu ấy giơ chiếc cúp lên, hướng xuống phía dưới hô một câu:

“Một nửa công lao này thuộc về Viễn Chu.”

Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Tôi không đến.

Tôi đang ở công trường, giám sát công nhân đổ bê tông.

Điện thoại reo lên.

Là mẹ tôi gọi.

“Viễn Chu à, bác cả con nói… bác ấy muốn gặp con.”

Tôi im lặng một lúc.

“Con không gặp đâu, mẹ.”

“Dù sao bà ấy cũng là bác của con…”

“Mẹ.” Tôi ngắt lời bà. “Nếu Hạ Chí Cường thành công, bây giờ mẹ không đến gặp bác cả mà là đến thăm mộ con.”

Đầu dây bên kia không còn âm thanh.

Rất lâu sau, mẹ tôi thở dài.

“Vậy không gặp thì không gặp.”

“Vâng.”

“Con phải tự chăm sóc mình.”

“Con biết rồi.”

Tôi cúp điện thoại.

Nhét điện thoại vào túi.