QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/bay-tinh-benh-kieu/chuong-1

Dù có đi tập ở phòng gym hay uống melatonin, tôi vẫn không tài nào chợp mắt. Trong đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh của Phó Tuần — hắn và cậu trai hôm đó có lên giường không, bây giờ hắn đang làm gì, bên cạnh có còn ai khác.

Rồi tôi lại nhớ tới vòng tay hắn từng ôm, nhớ đến những ngày đông hắn áp đôi chân lạnh buốt của tôi vào lồng ngực mình, nhớ đến những lần tôi bệnh, hắn thức trắng đêm chăm sóc, nhớ đến từng món quà sinh nhật hắn kỳ công chuẩn bị.

Cho tới khi trời sáng, tôi vẫn chưa ngủ nổi.

Cuối cùng, tôi phải đến bệnh viện xin thuốc ngủ.

Ngày đầu tiên uống thuốc, tôi đã có thể ngủ được. Nhưng đến hôm sau, khi trở về nhà, tôi lại trông thấy Phó Tuần đang đứng chờ ở cầu thang.

9

Sau khi chấm dứt với Phó Tuần, tôi nghỉ việc ở Phó thị, dọn khỏi căn hộ hắn mua, đưa mẹ chuyển đến khu chung cư hiện tại. Môi trường ở đây khá tốt, chỉ là thang máy hay hỏng, may mắn chúng tôi ở tầng thấp.

Đi tới tầng năm, tôi thấy có người dựa vào tường cạnh cửa thoát hiểm, đầu điếu thuốc đỏ rực trong bóng tối vô cùng rõ.

Đèn cảm ứng lắp trong cầu thang thoát hiểm, mà bước chân tôi lại nhẹ, nhất thời không nhìn rõ người đó là ai. Nhưng thực ra cũng chẳng quan trọng, tôi chẳng có tâm trạng chào hỏi.

Công việc mới ngày nào cũng tăng ca, tôi đã kiệt sức, giờ chỉ muốn ngả lưng xuống giường.

Ngay lúc tay chạm vào tay nắm cửa, người kia lên tiếng, giọng khàn khàn trầm thấp:

“Hứa Tễ, cậu có nhớ tôi không?”

Đèn cảm ứng bật sáng.

Hơi thở tôi chợt nghẹn, quay đầu nhìn — Phó Tuần dựa mệt mỏi vào tường. Hắn gầy đi rất nhiều, mắt đầy tơ máu, quầng thâm xanh xám, như đã rất lâu rồi không ngủ tử tế.

Không thấy tôi trả lời, hắn lại khẽ hỏi một lần nữa:

“cậu có nhớ tôi không?”

Trong lòng tôi chợt bực bội, hừ lạnh:

“Không. Cậu không xứng để tôi nhớ.”

Tôi ấn tay nắm cửa định đi, hắn lại đè chặt tay tôi, nói tiếp:

“Nhưng tôi rất nhớ cậu.”

Trên người hắn nồng nặc mùi rượu, chắc lại uống mấy thằng nhóc nào đó rót cho, rồi chạy tới chỗ tôi phát điên. Tôi giật mạnh tay ra, giọng gay gắt:

“Sao? Mấy thằng nhóc đó không thỏa mãn được thiếu gia à?”

Hắn cúi đầu, bật cười trầm, trong mắt thoáng ý cười:

“Cậu để tâm lắm nhỉ?”

Cơn giận bùng lên, tôi không muốn dây dưa thêm, xoay người mở cửa bỏ đi. Nhưng Phó Tuần bất ngờ ôm chặt lấy eo tôi từ phía sau, bàn tay đè lên cửa, mạnh mẽ đóng lại.

“Buông ra.” Tôi quát.

“Không buông.” Hắn từ chối thẳng, ôm chặt hơn.

Tôi cố gỡ tay hắn ra, nhưng hắn mạnh mẽ ép tôi dựa vào cửa thoát hiểm, rồi lục lọi trong túi.

Chẳng mấy chốc, hắn lấy điện thoại ra, mở khóa, đưa cho tôi xem đoạn giám sát trong khách sạn.

Đêm đó, sau khi bước vào khách sạn, hắn đưa cho cậu trai kia một khoản tiền, bảo tự tìm phòng. Còn hắn thì ngồi ở cầu thang, nhìn ra ngoài cửa, chẳng bao lâu sau liền kêu xe về.

“Hứa Tễ, không có ai khác cả. Tôi chỉ cần cậu. Mấy đoạn giám sát khác tôi cũng giữ lại rồi, cậu xem từ từ cũng được. Tôi đến bar chỉ uống rượu, chưa từng làm loạn.”

Hắn cúi xuống cọ cọ vào cổ tôi, giọng khàn đi, mang theo chút làm nũng:

“Bé cưng, tôi nhớ cậu đến phát điên, tôi không thể thiếu cậu được. Anh ơi, cứu tôi đi… được không?”

Toàn thân tôi run rẩy. Hắn hiếm khi gọi tôi là “anh”, bình thường chỉ gọi “ cậu “ , hoặc là “bé cưng”, “vợ yêu”, “bảo bối”.

Chỉ duy nhất một lần, hắn từng gọi tôi như vậy.

Nửa năm trước, tôi được chẩn đoán có khối u trong não. Bác sĩ nói phẫu thuật rủi ro rất lớn, nhưng không mổ thì chẳng bao lâu nữa sẽ liệt. Tôi cuối cùng chọn phẫu thuật.

Trước khi vào phòng mổ, Phó Tuần nắm tay tôi, nói:

“Đừng sợ.”

Khi đó tôi tưởng hắn chỉ an ủi để tôi bớt căng thẳng.

Mãi đến khi tôi thoát khỏi ca mổ, nghe bà Lâm kể, hôm ấy hắn nói với bà rất nhiều lời kỳ quặc, giống như đang sắp xếp hậu sự.

Tôi mới hiểu, cái “đừng sợ” mà hắn nói… là dẫu xuống suối vàng, hắn cũng không để tôi đi một mình.

Tôi luôn biết, Phó Tuần giỏi nhất là nắm bắt lòng người. Hắn biết tôi mềm lòng, cố tình nhắc lại chuyện đó để kích thích tôi. Tôi cũng hiểu, nếu tôi không đồng ý, hắn còn nhiều cách khác.

Dù là giam giữ hay uy hiếp, hắn đều chẳng màng. Mục đích của hắn rất đơn giản — giữ tôi ở lại. Nhưng giờ hắn tham lam hơn, không chỉ muốn tôi ở bên, mà còn muốn cả thân lẫn tâm.

Những thủ đoạn cực đoan, hắn chỉ dùng khi bất đắc dĩ. Còn bây giờ, hắn có cách tinh vi hơn.

Từ phía sau, hắn không nói thêm, chỉ không ngừng hôn dọc sau gáy tôi, đôi tay siết chặt lấy eo.

“Được.”