BẠN TRAI BỎ RƠI TÔI TRÊN SÂN TRƯỢT TUYẾT

BẠN TRAI BỎ RƠI TÔI TRÊN SÂN TRƯỢT TUYẾT

Sau khi Phó Trần bỏ rơi tôi trên sân trượt tuyết để đi tìm cô bạn thanh mai của anh ấy, tôi gặp phải một trận lở tuyết.

Tôi chật vật đi bộ suốt hai ngày hai đêm giữa trời tuyết, cuối cùng mới có tín hiệu điện thoại. Tôi gọi cho Phó Trần để cầu cứu, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe anh ấy nói: “Anh đang bận lắm, có gì tự lo đi, đừng gọi cho anh.”

Ở đầu dây bên kia, tôi nghe thấy giọng của cô gái thanh mai ấy: “Anh ơi, ai gọi vậy?” Phó Trần lạnh lùng đáp: “Chỉ là cuộc gọi quấy rầy thôi.”

Tôi bỗng dưng cảm thấy mất phương hướng, anh ấy đang bận, bận rộn với cô bạn thanh mai của mình sao? Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng động lớn, tuyết lạnh buốt ập xuống người tôi, khiến tôi hoàn toàn ngất lịm.

Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong bệnh viện.

May mắn thay, khi tôi gọi điện cho đội cứu hộ, họ đang ở gần đó. Và cũng may là tôi đã không đặt tất cả hy vọng vào Phó Trần.

“Cô không sao, chỉ bị mất nước một chút thôi. Nhưng cô đang mang thai, về nhà cần nghỉ ngơi thật tốt, và nên làm thêm một số kiểm tra chi tiết,” bác sĩ dặn dò tôi.

Đầu tôi ù ù, vô thức đưa tay sờ lên bụng mình.

Tôi định nhắn tin cho Phó Trần để báo tin này, nhưng nhận ra mình đã bị anh ấy chặn. Tôi tự nhủ với mình, đây là lần cuối cùng, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với Phó Trần.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up