Không ai chỉ trỏ sau lưng tôi.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi xuống mặt bàn.

Khi giáo sư bước vào, lớp học yên tĩnh hơn một chút.

Thầy họ Lâm, hơn bốn mươi tuổi, tóc hơi thưa, giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Môn Giải tích toán học này có thể là một trong những môn khó nhất trong bốn năm đại học của các em. Nhưng nó cũng là môn trung thực nhất. Đúng là đúng, sai là sai, không tồn tại khoảng giữa.”

Thầy xoay người, viết câu ví dụ đầu tiên lên bảng.

Tôi mở vở ghi, bắt đầu chép đề.

Đầu bút lướt trên giấy phát ra tiếng sột soạt. Chữ của tôi viết rất chậm, từng nét từng nét một.

Sau giờ học, tôi ôm giáo trình đi ra khỏi tòa nhà giảng đường.

Bóng cây ngô đồng rơi xuống mặt đất. Gió vừa thổi, những đốm sáng loang lổ cũng lay động theo.

Sau đêm mưa ở kiếp trước, tôi không còn cơ hội đứng dưới ánh mặt trời nữa.

Vì vậy đây là lần đầu tiên tôi đứng trong khuôn viên đại học tháng chín với thân phận của một “người còn sống”.

Điện thoại lại rung lên.

Thầy Chu gửi một tin nhắn:

“Buổi họp nhóm tuần sau chuyển sớm lên chiều thứ tư. Đề tài đã gửi vào email của em.”

Tôi trả lời: “Đã nhận ạ.”

Sau đó, tôi ngẩng đầu nhìn con đường phía trước.

Nó rất dài, rất rộng. Hai bên là hàng cây ngô đồng kéo dài mãi đến nơi không nhìn thấy điểm cuối.

Tôi hít sâu một hơi, bước về phía trước.