“Chuyện trước đó nhà trường cũng có trách nhiệm.”
“Chúng tôi đã không kịp thời phát hiện những bất thường giữa các học sinh.”
Tôi nói:
“Thưa thầy, thật ra những bất thường vẫn luôn tồn tại.”
“Chỉ là rất nhiều lúc mọi người cảm thấy đó chỉ là mâu thuẫn nhỏ.”
Thầy Triệu im lặng.
Có lẽ thầy cũng nhớ tới ngày hôm ấy ngoài hành lang có bao nhiêu người giơ điện thoại lên, chờ xem một cô gái bị xé nát.
Đến khi sự thật sáng tỏ, họ lại nói một câu xin lỗi.
Nhẹ tênh.
Giống như mảnh giấy vụn rơi xuống đất.
Tôi ký xong, đậy nắp bút.
Thầy Triệu nói:
“Thi cho tốt.”
“Đừng để những chuyện này ảnh hưởng.”
Tôi gật đầu.
“Sẽ không.”
Rời khỏi văn phòng, tôi đi ngang cửa lớp Hai.
Lục Trì đang đứng ngoài hành lang học từ vựng, nhìn thấy tôi liền lúng túng quay mặt đi.
Tôi không dừng lại.
Khi đi tới cầu thang, điện thoại rung lên.
Là một số lạ.
Tin nhắn chỉ có một câu.
“Cậu tưởng mình thắng rồi sao?”
Tôi nhìn hai giây, trực tiếp chụp màn hình, chặn số rồi chuyển cho thầy Triệu.
Trước đây có lẽ tôi sẽ sợ.
Bây giờ thì không.
Sợ hãi không có tác dụng.
Giữ bằng chứng mới có tác dụng.
Gió tháng Sáu thổi qua tòa nhà học, mang theo mùi bụi phấn và hoa dành dành.
Tôi đứng cuối hành lang, nhìn thấy học sinh lớp mười hai ngoài sân đang xếp hàng chụp ảnh tốt nghiệp.
Có người cười rất lớn.
Có người lén khóc.
Dường như tuổi trẻ có thể khiến mọi thứ được tha thứ.
Ghen tị, ác ý, tin đồn, hùa theo gây chuyện.
Chỉ cần khoác lên một lớp vỏ “còn nhỏ chưa hiểu chuyện”, sẽ có người khuyên bạn bỏ qua.
Nhưng tôi sẽ không bỏ qua.
Thứ lá thư kia suýt hủy hoại không chỉ là danh tiếng của tôi.
Mà còn là con đường tôi đã tích góp từng chút một suốt hơn mười năm đèn sách.
Sau đó Hà Duyệt từng hỏi tôi:
“Hứa Chi, có phải từ sau chuyện đó cậu không bao giờ tin người khác nữa không?”
Tôi nghĩ một lát.
“Không đến mức ấy.”
“Chỉ là tớ không còn tin vào những lời nhờ vả không có ranh giới.”
Cô ấy không hiểu.
Tôi cũng không giải thích thêm.
Khi rất nhiều người khuyên bạn giúp đỡ, họ chỉ nhìn thấy đối phương khóc đáng thương đến mức nào.
Nhưng một khi xảy ra chuyện, họ sẽ lập tức lùi lại.
Sau đó nói với bạn:
“Tôi cũng không biết sẽ thành ra như vậy.”
“Tôi chỉ có ý tốt.”
“Đừng trách tôi.”
Nhưng hậu quả sẽ không vì họ có ý tốt mà giảm đi chút nào.
Ngày nộp tài liệu của lớp thi học sinh giỏi, những dòng bình luận xuất hiện trước mắt tôi lần cuối cùng.
【Hãy nhớ.】
【Có những việc nhờ vả không đơn giản chỉ là tiện tay.】
【Mà là con dao người khác đặt vào lòng bàn tay bạn.】
Tôi đưa phiếu xác nhận cho thầy Triệu.
Quay người bước ra khỏi văn phòng.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi trên tay áo đồng phục của tôi.
Rất sáng.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Sạch sẽ.
Tôi không hề nhận lấy lá thư đó.
Cũng không bị bất kỳ ai kéo xuống bùn.