“Phí đẩy nhanh tiến độ, điều chỉnh thiết kế, gia cố nền móng… Danh mục không hề ít.” Cô ấy lật sang trang tiếp theo. “Nhưng có vài khoản thay đổi, tôi không tìm thấy hồ sơ xét duyệt tương ứng trên hệ thống của công ty.”
Phòng họp im phăng phắc.
Vài nhân viên tài chính khác cúi đầu, người thì giở sổ tay, người thì nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Số tiền là bao nhiêu?” Tôi hỏi.
“Khoảng mười hai triệu.”
“Ai ký tên?”
Lâm Nhược Tình liếc nhìn tôi một cái.
“Phòng Công trình, Mã tổng.”
Tôi gật đầu, không gặng hỏi thêm.
Cuộc họp tiếp tục. Lướt qua từng mục số liệu khác.
Tan họp, tôi bước ra ngoài.
Lâm Nhược Tình đi theo sau, đến hành lang thì cô ấy gọi tôi lại.
“Lục tổng.”
Tôi dừng bước.
“Tình hình này, nửa năm trước tôi đã báo cáo với Hà tổng rồi.”
“Hà tổng nói sao?”
“Ông ấy bảo sẽ tìm hiểu.”
“Vậy đã tìm hiểu chưa?”
“Không thấy hồi âm. Sau đó tôi lại báo cáo lần nữa, bằng văn bản.”
“Kết quả thế nào?”
“Ba ngày sau khi nộp báo cáo, phòng Pháp chế nói tài liệu không đầy đủ, trả về. Tôi bổ sung tài liệu nộp lại, phòng Pháp chế lại bảo quy trình không đúng, cần phòng Công trình ký ý kiến trước.”
“Cô đã đi tìm phòng Công trình chưa?”
“Tìm rồi. Tôn Lập, thư ký của Mã tổng bảo tôi là Mã tổng không rảnh. Bảo tôi đợi thông báo.”
Tôi không nói gì.
“Lục tổng,” giọng Lâm Nhược Tình rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng, “Những số liệu này đều có trên hệ thống. Kiểm tra là sẽ thấy.”
“Tôi biết rồi.”
Tôi xoay người bước đi.
Sau lưng, cô ấy đứng đó vài giây rồi cũng rời đi.
Chương 7
Tối hôm đó tôi liên tục ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu.
Xem đến hơn mười giờ, tôi cầm điện thoại lên bấm một số.
Chuông đổ ba tiếng thì có người nhấc máy.
“Lão lãnh đạo.”
“Thanh Du.” Đầu dây bên kia là một giọng nam điềm tĩnh. “Đến Vĩnh Ninh rồi à?”
“Vâng. Đến được hai ngày rồi ạ.”
“Cảm giác thế nào?”
“Nước sâu.”
“Từ đầu đã nói với cô rồi, Tập đoàn Đỉnh Thành hai năm nay có không ít vấn đề. Sở dĩ tỉnh chỉ định cô đi, là vì hai người được cử đi trước đó đều không trụ nổi. Một người làm được tám tháng thì xin nghỉ. Một người làm được bốn tháng thì bị ép phải đi.”
Tôi không đáp lời.
“Thanh Du, cô nắm được gì trong tay chưa?”
“Có một ít rồi ạ.”
“Phải vững vàng. Đứng vững chân đã rồi hẵng ra tay. Cô một thân một mình xuống đó, lạ nước lạ cái. Phải nắm rõ tình hình rồi hẵng tính.”
“Cháu hiểu.”
“Có việc gì cứ gọi điện bất cứ lúc nào. Phía trên tỉnh, tôi sẽ chống lưng cho cô.”
“Cảm ơn Tần lão.”
Cúp điện thoại.
Tôi mở lại hồ sơ lý lịch của Mã Đức Hậu, kéo xuống tận cùng.
Có một dòng chữ nhỏ: Vợ là Trương Tú Lan đứng tên ba bất động sản. Con trai Mã Tuấn đứng tên hai bất động sản, một xe hơi.
Tôi lại mở danh bạ liên lạc nội bộ của Tập đoàn Đỉnh Thành.
Tìm tên “Tôn Lập”.
Thư ký văn phòng Phó giám đốc phòng Công trình. Số điện thoại di động.
Ghi chú: Tháng 11 năm 2022 được điều chuyển từ Trạm Giám sát Chất lượng Công trình Xây dựng thành phố Vĩnh Ninh.
Thời điểm nghiệm thu Tân Giang Hoa Viên giai đoạn 2 là tháng 9 năm 2022.
Thời điểm Tôn Lập chuyển vào Đỉnh Thành là tháng 11 năm 2022.
Cách nhau hai tháng.
Tôi lại đọc một lần nữa bản tin vắn tắt về vụ tai nạn không có phần tiếp theo kia.
Ba công nhân, một người bị thương nặng.
Rồi báo cáo sự cố biến mất.
Nhân viên nghiệm thu của Trạm Giám sát được chuyển đi.
Kết luận nghiệm thu là “Đạt”.
Tôi gập máy tính lại, bước đến bên cửa sổ.
Khoảng sân dưới lầu tối om, chỉ có ánh đèn ở trạm gác cổng là còn sáng.
Cảnh đêm của thành phố Vĩnh Ninh trải dài phía xa, ánh đèn nhấp nhô cao thấp.
Thành phố này có hơn ba triệu dân.
Khu phát triển, khu phố cổ, khu đô thị mới.
Tập đoàn Đỉnh Thành đã xây nhà ở đây hơn hai mươi năm.
Bên dưới những ngôi nhà này, có bao nhiêu thứ mà tôi chưa nhìn thấy?
Điện thoại lại rung lên.
Không phải tin nhắn, mà là thông báo có email mới.
Mở ra xem, là Lâm Nhược Tình gửi.
Tiêu đề là “Tài liệu bổ sung liên quan”, đính kèm sáu tập tin.
Tôi click mở từng cái một.
Bản thứ nhất: Bảng so sánh giá trúng thầu các dự án của Xây dựng Thiên Thành trong năm năm qua, gồm giá trúng thầu của từng dự án, mức giá của người xếp thứ hai, và tỷ lệ chênh lệch.
Bản thứ hai: Chi tiết các hạng mục thay đổi bổ sung trong quyết toán công trình, chia theo dự án, theo số tiền, và người ký duyệt.
Bản thứ ba: Bản scan của một số phiếu thay đổi thiết kế, có hai trang để trống cột ký duyệt, chỉ có một mình Mã Đức Hậu ký tên.
Bản thứ tư: Hồ sơ giá cả cung cấp vật tư của “Vật liệu xây dựng Thiên Thành” (công ty con của Xây dựng Thiên Thành) cho Tập đoàn Đỉnh Thành, một số mặt hàng cao hơn giá trung bình của thị trường từ 30% đến 40%.
Bản thứ năm: Dòng tiền liên quan đến sự cố giai đoạn 2 của Tân Giang Hoa Viên, có ghi chú một khoản chi bồi thường là 800.000 tệ. Nhưng trong một tập tin khác, tổng số tiền bồi thường mà các công nhân bị thương thực nhận chỉ là 320.000 tệ.
Số tiền chênh lệch là 480.000 tệ.
Bản thứ sáu: Ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản số tiền chênh lệch 480.000 tệ đó, chỉ chụp một tấm.
Bên nhận tiền là một tài khoản cá nhân.