Tôi bước đến bên cạnh em ấy.

Nghe thấy tiếng bước chân, em ấy vội vàng lấy tay áo quệt ngang mặt, rồi gượng ép nặn ra một nụ cười.

Nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc.

“Thầy Trì…” Giọng em ấy nghẹn ngào, “Em xin lỗi.”

“Thầy đã nói là không truy cứu rồi mà.”

“Nhưng em đã làm ầm ĩ cho cả nước biết rồi…”

“Cũng đúng là ‘cả nước’ thật.”

“…”

“Nhưng môn Vật lý lần này em thi thế nào?”

Em ấy sững người một chút.

“Cũng… tàm tạm ạ. Câu hỏi phụ thứ 3 của bài cuối cùng em dùng 2 cách để giải.”

“Hai cách?”

“Định luật bảo toàn năng lượng và định lý động lượng mỗi thứ em giải một lần, sau đó chọn cách mà em thấy chặt chẽ hơn.”

Tôi cười thầm trong bụng.

Con bé này, làm bài tập cũng phải dùng hai cách để xác minh chéo, đi tố cáo người ta cũng phải thu thập đủ 5 cái bằng chứng.

Tính cách là vậy – đã làm thì phải làm cho trọn bộ.

“Kết quả giống nhau không?”

“Giống nhau ạ.”

“Thế là được rồi.”

Nước mắt em ấy lại trào ra.

“Thầy Trì, em thật sự tưởng… em thật sự tưởng thầy đang gian lận. Khi tất cả các bằng chứng đều hướng về một phía, em cảm thấy mình phải đứng ra…”

“Thầy biết.”

“Em không phải nhắm vào thầy, em chỉ nghĩ kỳ thi đại học nên công bằng…”

“Thầy biết.”

Tôi rút từ trong túi ra một gói khăn giấy đưa cho em ấy.

Mua lúc siêu thị giảm giá, hai tệ rưỡi một gói.

“Lau mặt đi đã. Mẹ em vẫn đang đợi ở cổng kìa.”

Giang Mộc Tranh nhận lấy gói giấy, rút ba tờ, lau mặt lấy lau mặt để.

Sau đó em ấy đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

“Thầy Trì… chuyện mẹ em tra cứu hệ thống… mẹ em sẽ không bị kỷ luật chứ ạ?”

Tôi im lặng một giây.

“Cái này thầy không xen vào được.”

Mặt em ấy lại trắng bệch.

“Nhưng…”

Tôi ngập ngừng.

“Nếu tổ trưởng Phương hỏi ý kiến thầy, thầy sẽ đề nghị xử lý nhẹ. Dù sao mẹ em cũng vì quan tâm đến em, chứ không phải vì mục đích trục lợi.”

Giang Mộc Tranh nhìn chằm chằm tôi mất 3 giây.

Mím môi thành một đường thẳng.

Nước mắt lại rớt xuống.

Khóc còn to hơn trước.

Tôi thở dài.

Dạy em ấy ba năm, đây là lần đầu tiên thấy em ấy khóc thành thế này.

Trước đây thi tháng điểm kém không khóc, bị bạn bè hiểu lầm không khóc, chơi bóng rổ trật khớp chân cũng không khóc.

Hôm nay thì bù lại cho đủ số lượng của cả 3 năm luôn.

“Thôi thôi,” Tôi nói, “Đừng khóc nữa. Về nhà chờ điểm đi.”

“Dạ…”

“Đến lúc đậu trường tốt, nhớ mời thầy đi ăn.”

Em ấy sụt sịt mũi: “Mời thầy ăn gì ạ?”

“Cứ thi đậu đi đã rồi tính.”

“…Chắc chắn đậu.”

Em ấy quay người bước đi.

Đi được vài bước, lại ngoái đầu.

“Thầy Trì.”

“Hửm?”

“Tiểu Ngư… dễ thương lắm ạ.”

“Ừ, thầy biết.”

“Cái chữ ‘Phòng thi 1 – Số báo danh 1’ dán trên trán thằng bé…”

“Đừng nhắc nữa.”

“…Trông bảnh lắm ạ.”

“…Em đi về đi.”

Cuối cùng em ấy cũng đi.

Mang theo khuôn mặt giàn giụa nước mắt và dính đầy vụn giấy ăn mà đi.

Tôi tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.

Sau đó điện thoại của Đường Duệ gọi tới.

“Alo?”

“Lão Trì, con trai cậu xé 3 trang sổ giáo án tôi mới mua để gấp máy bay rồi.”

“…Mặc kệ nó đi.”

“Nó còn hỏi tôi thi đại học là cái gì, tôi không biết trả lời sao.”

“Ông cứ bảo nó đấy là một trò chơi mà người lớn phải tham gia.”

“Nó hỏi nó có tham gia được không.”

“…Bảo nó là không được.”

“Nó khóc rồi.”

“…”

“Đang lăn lộn dưới đất kìa.”

“Tôi qua ngay.”

【Chương 4】

Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đây, thì nó cũng chỉ được coi là một sự kiện “trời ơi đất hỡi” mùa thi cử.

Nhưng đây là thời đại internet.

Sự kiện “trời ơi đất hỡi” trên internet thì không gọi là sự kiện.

Gọi là phim truyền hình dài tập.

Kết quả điều tra còn chưa chính thức công bố, dư luận đã chạy xong một vòng marathon.

10 giờ tối hôm đó.

Các bài thảo luận về việc “Trẻ ba tuổi gian lận thi đại học” trên các nền tảng mạng xã hội đã vượt quá hai vạn bài.

Trên bảng xếp hạng hot search, các từ khóa liên quan chiếm trọn ba vị trí:

Top 1: Ba tuổi thi đại học

Top 2: Trường Hành Xuyên 1 gian lận thi cử

Top 3: Trì Tiểu Ngư là ai

Và sau ba từ khóa này đều đi kèm một chữ “Bạo” đỏ rực.

Khu vực bình luận chia làm ba trường phái chính.

“Phái Điều tra nghiêm minh” – Chủ lực là các bậc phụ huynh tuổi trung niên.

“Thi đại học là con đường công bằng duy nhất cho con em nhà nghèo! Phải điều tra đến cùng!”

“Bất kể 3 tuổi hay 30 tuổi, cứ điều tra rõ ràng đã!”

“Cái ông thầy kia nhìn là biết không phải người tốt! Trẻ măng thế kia mà đã làm chủ nhiệm lớp 12, chắc chắn có vấn đề!”

(Cái bình luận cuối cùng này, logic thực sự khiến người ta cạn lời).

“Phái Hóng hớt” – Chủ lực là cư dân mạng trẻ tuổi.

“Em bé ba tuổi gian lận thi đại học, xin hỏi em ấy dùng chân giải đề hay dùng mã vạch trên bình sữa để quét đáp án vậy?”

“Lót dép hóng điểm thi đại học của bạn Trì Tiểu Ngư, tôi cược bạn ấy được 150 điểm (điểm tối đa 750).”

“Cháu nó mới ba tuổi rưỡi, các người đừng đem nó ra so sánh với mấy thánh “pháp sư” học thi từ năm bốn tuổi.”

“Hỏi nghiêm túc một câu: Trẻ 3 tuổi rốt cuộc có nắm chặt được bút chì 2B không?”

“Phái Lý trí” – Số lượng ít nhất, tiếng nói nhỏ nhất.