Tôi móc tờ hợp đồng mua bán từ trong túi áo ra: “Khương Lê, Hồng Liên là do cô mua. Trong hợp đồng ghi rõ, sau khi giao hàng mà nó gây thương tích thì cô phải chịu trách nhiệm.”

Cô ta gật đầu: “Mình chịu trách nhiệm, cho nên mình mới mang nó đến cứu bà ngoại đây.”

“Bà ngoại không cần nó.”

Cánh hoa Hồng Liên khẽ run rẩy.

Khương Lê hạ giọng: “Thanh Hòa, đừng bướng bỉnh nữa. Bà ngoại cậu vừa nãy lại ngất đi rồi kìa. Chỉ cần cậu đưa thẻ trà cho mình, mình lập tức cho Hồng Liên làm thuốc.”

“Làm thuốc cho ai?”

“Đương nhiên là cho bà ngoại.”

“Vậy thì làm ngay tại đây đi, trước mặt y tá và tôi, sắc thuốc tại chỗ.”

Khương Lê im bặt. Gã quản gia cau mày: “Hành lang bệnh viện sao sắc thuốc được?”

“Vậy thì đi xuống phòng thuốc Đông y dưới lầu.”

Khương Lê ôm chặt lấy Hồng Liên. Hương thơm của nó trở nên gay gắt hơn.

Bà ngoại bỗng ho khùng khục một tiếng. Bà hé nửa mắt, nhìn chậu Hồng Liên trong tay Khương Lê. Giọng bà yếu ớt như sắp tan vào không khí: “Đừng chạm vào.”

Khương Lê vội bước lên: “Bà ngoại, cháu là Lê Lê đây, cháu đến cứu bà.”

Bàn tay bà ngoại thò ra khỏi chăn, chỉ thẳng về phía tôi: “Trà.”

Tôi mở bình giữ nhiệt, đút cho bà uống một ngụm nhỏ trà Thanh Hòa. Tất cả mọi người trên hành lang đều đổ dồn mắt vào xem. Uống xong, nhịp thở của bà ngoại từ từ ổn định lại.

Trong khi đó, một cánh hoa Hồng Liên lại héo đi. Sắc mặt Khương Lê càng thêm khó coi.

Bình luận lại bùng nổ.

【Lạ thật, sao bà già kia uống trà lại có tác dụng?】

【Trà Thanh Hòa không phải là loại trà rách nát sao?】

【Thẻ trà đang phát sáng kìa, mau để nữ chính cướp lấy thẻ trà đi.】

Tôi cúi đầu. Tấm thẻ sứ xanh trước ngực dù cách một lớp áo vẫn tỏa nhiệt nóng rực. Khương Lê cũng nhìn thấy tia sáng xanh chớp lóe trong khoảnh khắc đó.

Cô ta đột nhiên vươn tay chộp lấy tôi: “Thanh Hòa, đưa thẻ trà cho mình.”

Tôi lùi lại một bước.

Mặc Đằng bất ngờ lao ra từ tay thợ làm vườn đứng phía sau cô ta, siết chặt lấy cổ tay tôi. Hương Bạch Lan phong tỏa toàn bộ hành lang. Hồng Liên bung nở lại các cánh hoa.

Lớp vỏ dịu dàng của Khương Lê hoàn toàn bị xé rách: “Cậu cầm cũng chẳng biết dùng. Đưa cho mình, mình sẽ cứu bà ngoại cậu.”

Tôi bị Mặc Đằng lôi xệch, đập mạnh lưng vào tường. Bà ngoại trên giường bệnh bắt đầu thở dốc. Y tá hoảng sợ hét lên gọi bảo vệ.

Khương Lê từng bước tiến lại gần: “Hứa Thanh Hòa, hỏi cậu lần cuối, thẻ trà có đưa không?”

Tôi nhìn ba chậu hoa sau lưng cô ta. Bạch Lan, Mặc Đằng, Hồng Liên. Tôi nuôi chúng ba năm. Vì Khương Lê, cuối cùng chúng lại đồng loạt ra tay với tôi.

Mặc Đằng siết càng chặt, thẻ trà càng nóng. Khương Lê thò tay định kéo cổ áo tôi. Tôi không né.

Tay cô ta vừa chạm vào thẻ trà, đèn cuối hành lang bỗng chớp nháy hai cái. Từ gầm giường bệnh của bà ngoại vang lên một tiếng động nhẹ. Nắp bình giữ nhiệt tự động bung ra, nửa bình trà Thanh Hòa đổ tràn xuống đất. Nước trà chảy dọc theo khe gạch men đến chân tôi.

Mặc Đằng như đụng phải lửa, co rụt lại đánh “xoẹt” một cái. Hương Bạch Lan tắt ngấm. Bảy cánh Hồng Liên cụp chặt, tên thợ làm vườn suýt nữa thì đánh rơi cả chậu. Bàn tay Khương Lê khựng lại giữa không trung.

Tôi tóm lấy cổ tay cô ta, vặn ngược lại rồi đè nghiến cô ta xuống mặt bàn quầy y tá. Khương Lê đau đớn kêu thét lên. Gã quản gia xông tới. A Xuân từ cửa thang máy lao ra đứng chắn cạnh tôi, vơ lấy cây lau nhà chặn ngang mặt gã: “Đứa nào dám đụng vào chị tao thử xem!”

Bảo vệ cũng tới nơi. Cô y tá chỉ vào đống hỗn độn trên mặt đất: “Bọn họ dám thả hoa cắn người trong bệnh viện, mau xử lý đi!”

Khương Lê lập tức khóc lóc bù lu bù loa: “Không phải tôi, là Thanh Hòa động thủ trước. Cô ấy mất kiểm soát, muốn cướp Hồng Liên của tôi.”

Tôi vỗ tờ hợp đồng mua bán lên bàn quầy y tá: “Ba chậu hoa này là cô ta mua. Giấy trắng mực đen rõ ràng, hoa cắn người là do cô ta chịu trách nhiệm.”

Bảo vệ nhìn Khương Lê. Cô ta cuống quýt cãi: “Đây chỉ là hợp đồng mua bán bình thường, không thể chứng minh hoa sẽ cắn người.”

Tôi chỉ tay vào góc tường. Ban nãy Mặc Đằng co rụt lại, dịch cây rỉ xuống dọc đường. Cái túi rác bị dính dịch cây đã thủng một lỗ to đùng. Sắc mặt y tá biến sắc: “Thứ này không được để trong khu vực bệnh nhân.”

Gã quản gia vẫn định há mồm ngụy biện. Chú Châu dẫn theo hai vị thầy thuốc Đông y lão làng vội vã chạy đến. Trong tay chú cầm một chiếc hộp gỗ cũ kỹ: “Hồng Liên không được đưa vào khu vực bệnh nhân, Bạch Lan không được đến gần người bệnh, Mặc Đằng càng không được chạm vào vết thương hở rỉ máu. Đây là cuốn sổ cấm kỵ mà cụ Hứa để lại ở tiệm thuốc hẻm cũ năm xưa, bệnh viện cần xem, chúng tôi xin làm chứng.”

Khương Lê nhìn thấy chú Châu, giọng căng lại: “Chú Châu, sao chú lại tới đây?”

Chú Châu không thèm nhìn cô ta. Chú đưa hộp gỗ cho y tá: “Ba chậu hoa này bây giờ thuộc về cô Khương, xảy ra chuyện thì cứ tìm người mua. Hứa Thanh Hòa đã bán đứt rồi, hợp đồng cũng ghi rõ, đừng hòng đổ vỏ cho con bé.”

Những người đứng xem xung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán. Hứa Minh Châu sợ hãi núp sau lưng gã quản gia.

Tôi nhìn ả: “Giấy đồng ý chuyển viện cô ký đâu rồi?”