ANH ĐÃ HỐI HẬN CHƯA

ANH ĐÃ HỐI HẬN CHƯA

Trịnh Nhã Lệ, người từng là ánh trăng trắng trong lòng chồng tôi, vừa về nước. Cô ấy nổi tiếng trong giới giải trí chỉ sau một bài hát.

Tối hôm đó, chồng tôi đưa ra tấm séc trị giá triệu đô như một sự đền bù và ép tôi ly hôn.

Em chồng tôi Cố Mạn Mạn cười nham hiểm, đặt tay lên eo nói:
“Cuộc sống tốt đẹp của cô đã hết rồi, biết chưa? Không có tiền, không có quyền, cô lấy gì so bì với người ta?”

Tôi cười nhạt, lập tức gọi điện cho bố: “Bố ơi, chơi thì phải chấp nhận thua, con về thừa kế gia nghiệp.”

Sau đó, tại một cuộc thi âm nhạc lớn nhất Trung Quốc, tôi tham dự với bộ váy lộng lẫy, còn chồng cũ ôm cô gái kia, ánh mắt không vui nhìn tôi:

“Cô đến làm gì? Chúng ta đã ly hôn rồi, có thể đừng làm phiền tôi nữa không?”

Tôi mỉm cười, khẽ vuốt tóc dài trên vai: “E là làm anh sẽ thất vọng, ban giám khảo của cuộc thi này là tôi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này