Ai Xứng Ngồi Bàn Chính?

Ai Xứng Ngồi Bàn Chính?

Đêm giao thừa, không cho bố mẹ tôi ngồi bàn chính. Ăn xong, tôi đập nát cái nhà này.

Tối ba mươi Tết, bố mẹ tôi chuẩn bị xong hai mâm cơm tất niên, vừa bước tới bàn chính thì bà nội lên tiếng:

“Khoan đã.”

“Năm nay, tôi muốn đổi một chút quy củ.”

Bà ho nhẹ, giọng nói không lớn nhưng rơi vào tai lại thấy nặng như đá đè.

“Mọi năm đều ngồi theo vai vế, theo tuổi tác. Năm nay, nhà mình đổi cách ngồi.”

Chú hai ngồi thẳng lưng, ánh mắt lộ rõ vẻ hiểu ý.

Chú ba thì theo phản xạ chỉnh lại cổ áo vest.

Cô út đưa tay vén tóc mai, trên môi là nụ cười mập mờ khó đoán.

“Ai có đóng góp lớn cho gia đình thì được ngồi bàn chính, ngồi ghế đầu!”

Bà nội nói rành rọt từng chữ, ánh mắt cố tình hay vô ý liếc qua bố mẹ tôi.

“Nhà mình không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, cũng không cho ai ăn chùa. Có bao nhiêu năng lực thì ngồi chỗ tương xứng, như vậy mới công bằng.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]