Nói là vị công tử họ Thẩm mới quen của tỷ ấy từ phương nam mang về.
Ta thấy tai tỷ ấy đỏ lên, không vạch trần, chỉ nhận lấy mơ khô.
Đang trò chuyện được một nửa, tỷ ấy bỗng khựng lại: “Muội nghe nói chưa? Mấy hôm trước Lận Tuế Duật uống say, ngã từ cầu vòm phía nam thành xuống.”
Tay ta đang bóc mơ khô khựng một chút.
“Ồ, người thế nào?”
“Gãy một chân. Đại phu nói dù dưỡng lành cũng sẽ đi khập khiễng, vị trí thế tử e là cũng khó giữ.” A tỷ chống cằm, như đang nhắc đến một người không liên quan.
Ta bỏ mơ khô vào miệng, chua đến nheo mắt.
Trong lòng lật qua lật lại, phát hiện chẳng có gợn sóng gì.
“Ngon không?” A tỷ cười cong mắt.
“Ngon.” Ta nói. “Cho ta thêm một quả.”
A tỷ chơi với ta cả nửa ngày.
Khi tỷ ấy đứng dậy định đi, ta kéo tay áo tỷ ấy: “Vị Thẩm công tử kia, khi nào dẫn đến cho phụ mẫu và ta xem?”
Mặt a tỷ lập tức đỏ bừng.
“Đừng nói bậy, bát tự còn chưa có một nét đâu!”
“Ồ——” Ta kéo dài giọng. “Bát tự còn chưa có một nét, là chỉ một công tử thế gia ngày ngày không danh không phận đi theo sau tỷ, xoay quanh tỷ ấy hả?”
A tỷ chạy trối chết.
Chạng vạng, Tạ Đình Tự trở về, thấy ta tựa trên giường cười, hỏi có chuyện gì.
Ta kể chuyện của a tỷ cho hắn nghe, lại thuận miệng nhắc một câu về Lận Tuế Duật.
Động tác thay y phục của hắn không dừng, chỉ “ừ” một tiếng.
“Không hỏi ta cảm thấy thế nào à?” Ta sớm đã biết hắn cũng có ký ức kiếp trước, cố ý trêu hắn.
Tạ Đình Tự đi tới, cúi người hôn lên trán ta.
“Nàng cười khi nói chuyện ấy.” Hắn nói, “Cho nên không có cảm giác gì cả.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tạ Đình Tự.”
“Ừ.”
“Hôm nay chàng chải tóc cho ta xấu thật đấy.”
“… Ta luyện thêm nhé?”
“Không cần.” Ta kéo cổ áo hắn, kéo người cúi thấp xuống, ghé sát bên tai hắn. “Xấu ta cũng thích.”
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần buông. Đèn lồng dưới mái hiên bị gió thổi khẽ lay động.
Từ nay về sau, năm này qua năm khác, có người thương ở bên cạnh, chính là thời tiết đẹp nhất nhân gian.