“Ngươi tiếp xúc với loại này từ khi nào?”
9
Mẫu thân kể cho Đức phi nghe chuyện năm xưa phát hiện quyển sách kia trong khách điếm.
Đức phi bừng tỉnh:
“Vậy chắc là ta để lại.”
“Trong cung buồn chán lắm, đôi khi ta cũng lén ra ngoài cung hít thở.”
Đức phi nắm tay mẫu thân, trong mắt tràn đầy vẻ thưởng thức:
“Đã lâu rồi ta không được trò chuyện thoải mái đến vậy. Hay là hai chúng ta kết nghĩa đi. Ngươi nhận ta làm tỷ tỷ, ta nhận ngươi làm muội muội.”
Lời vừa dứt, Tam hoàng tử đột nhiên nhảy ra ngăn cản:
“Mẫu phi, người định làm gì với tức phụ mà con đã chọn vậy?”
Thái tử và dì nhỏ nghe thấy động tĩnh bên này, lần lượt đi tới.
Thái tử nhíu mày, đè nén lửa giận:
“Tam hoàng huynh nhìn trúng quý thiếp của ta từ khi nào?”
“Ta đã xin phụ hoàng ban thánh chỉ.”
Tam hoàng tử không để ý nói:
“Ngươi đã xin, nhưng phụ hoàng có đồng ý đâu.”
Thái tử nhìn mẫu thân, dường như hy vọng bà chủ động bước ra nói rằng mình thích ông ta.
Nhưng mẫu thân hoàn toàn không có ý đứng về phía ông ta.
Thái tử chỉ có thể tự tìm đường lui:
“Chẳng lẽ hoàng huynh không biết Lăng nhi đã thích ta từ lâu? Hoàng huynh cần gì phải chen vào tình cảm giữa chúng ta?”
Dì nhỏ cũng nói:
“Đúng vậy, tỷ tỷ yêu mến Thái tử, chuyện này ai ai cũng biết.”
Mọi người xôn xao, bắt đầu thì thầm bàn tán.
Tam hoàng tử cười lạnh:
“Chỉ là tin đồn. Nếu những chuyện được truyền ra rõ ràng như thật đều là sự thật, vậy chuyện hoàng đệ có da băng xương ngọc, trong người mang dị hương cũng là thật sao? Nam nhân giang hồ cùng ngươi uyên ương giao cổ là ai? Ngươi đừng quên cho người ta một danh phận.”
“Huynh nói cái gì?”
Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Đức phi chen vào ngăn cách Thái tử và nhi tử của mình.
“Được rồi, đừng cãi nữa, giao cho bệ hạ định đoạt.”
Hoàng đế bảo mẫu thân tự mình lựa chọn.
Hoặc gả cho Tam hoàng tử làm chính phi, hoặc gả cho Thái tử làm quý thiếp.
Vốn là một lựa chọn rất dễ dàng.
Nhưng Tam hoàng tử có bệnh kín, chuyện này trở nên khó xử.
Ta nói:
“Hay là người chọn Tam hoàng tử đi. Gả cho Thái tử chắc chắn sẽ không hạnh phúc.”
“Cho dù lần này không có chuyện nhận nhầm người, không chừng ông ta vẫn sẽ hành hạ người cả thể xác lẫn tinh thần vì lý do khác.”
“Tam hoàng tử tuy có bệnh kín nhưng con người thật sự rất tốt.”
Kiếp trước khi ta trông coi hoàng lăng, nhờ có Tam hoàng tử giúp đỡ nên cuộc sống của ta mới không quá khổ sở. Ông ấy là người tốt.
Mẫu thân trực tiếp nói:
“Xin bệ hạ thứ tội, thần nữ không muốn chọn ai.”
“Phụ thân và mẫu thân thần nữ chỉ có hai nữ nhi là thần nữ và muội muội.”
“Muội muội đã là Thái tử phi, thần nữ muốn ở lại nhà chiêu phu, sau này chăm sóc phụ mẫu đến khi tuổi già.”
Hoàng đế vuốt râu, vừa định nói gì đó đã bị Tam hoàng tử ngắt lời.
“Phụ hoàng, con có thể ở rể!”
Ánh mắt ông ấy sáng rực:
“Dù sao phụ hoàng có nhiều nhi tử như vậy, cho một người ở rể nhà lão thần cũng không sao.”
“Bá quan còn phải khen người biết thương xót trung thần!”
Những lời này khiến mắt Hoàng đế sáng lên, lập tức ban chỉ cho Tam hoàng tử ở rể Giang gia.
Từ đó, phong trào nam nhân ở rể bắt đầu thịnh hành.
Ý chính là nhi tử của Hoàng đế còn có thể ở rể, chẳng lẽ nhi tử nhà ngươi quý giá hơn nhi tử của Hoàng đế sao?
10
Dì nhỏ gả vào Đông cung làm Thái tử phi.
Tam hoàng tử ở rể, trở thành phu quân của mẫu thân.
Không biết vì lý do gì, Tam hoàng tử ở kiếp này không hề có bệnh kín.
Mẫu thân rất vui vẻ.
Đôi khi Tam hoàng tử được Hoàng đế phái ra ngoài kinh thành làm việc.
Mỗi lần đi là mấy tháng.
Thư của ông ấy bay về nhiều như bông tuyết.
Mẫu thân cũng sẽ hồi âm cho ông ấy.
Ông ấy nói:
“Ta rất nhớ nàng. Mỗi khi nhớ nàng đến mức không ngủ được, ta đều ôm thư nàng gửi mà ngủ.”
“Nàng có thể viết thêm vài câu yêu ta trong thư không? Trẻ con ở đây không tin ta có một thê tử tuyệt vời.”
“Ở đây không có nàng, ta rất cô độc. Ta đoán nàng cũng cô độc. Ta sẽ nhanh chóng làm xong việc rồi về nhà ở bên nàng.”
Tam hoàng tử đoán sai rồi, thật ra mẫu thân hoàn toàn không cô độc.
Thỉnh thoảng bà đọc sách, thỉnh thoảng sáng tác.
Thỉnh thoảng lại trò chuyện với Đức phi nương nương, hai người cười thành một đoàn.
Giang Anh không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Thái tử gọi nhầm tên bà ấy.
Bà ấy nhìn đầy tủ thư từ qua lại với Thái tử, chỉ cảm thấy tấm chân tình của mình giống như một trò cười.
Một ngày nọ, Thái tử nhìn tấm lưng gầy gò của bà ấy, đột nhiên thốt ra một câu:
“Nếu năm xưa người thư từ qua lại với ta là Giang Lăng thì tốt biết bao.”
Một câu nói như lưỡi dao đâm vào tim Giang Anh.
Bà ấy không thể tiếp tục lừa dối bản thân.
Không nhịn được gào lên:
“Người viết thư cho chàng là ta. Chàng thất vọng sao? Thất vọng cũng vô dụng, bởi vì tỷ tỷ ta vốn không yêu chàng.”
“Giang Anh, nàng điên rồi sao?”
“Ta điên rồi, ta đã điên từ lâu.”
“Là chàng nói mình yêu linh hồn ta, muốn cùng ta bên nhau lâu dài, không rời không bỏ. Là chàng phản bội lời hẹn giữa chúng ta trước!”
Giang Anh rút cây trâm trên đầu, đâm về phía Thái tử.
Đáng tiếc, mũi trâm lệch đi một tấc.