Tôi làm nhân viên kiểm hàng trong một công ty logistics. Lương không cao, nhưng được cái ổn định, thời gian cũng linh hoạt, thuận tiện chăm sóc con gái.
Tôi cho con gái vào một trường mẫu giáo gần chỗ làm. Mỗi sáng tôi đi xe điện đưa con đi học, tối lại đón con về nhà.
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Bình dị, vụn vặt, đôi khi thậm chí hơi nhàm chán. Nhưng tôi thấy như vậy rất tốt. Sự bình yên ấy khiến tôi an lòng.
Tôi không còn mất ngủ nữa, cũng không còn gặp ác mộng.
Chỉ thỉnh thoảng, nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, khi đi ngang qua phòng con gái, nghe tiếng thở đều đều của con bé.
Tôi sẽ sững lại một chút, hoảng hốt tưởng mình vẫn còn ở căn nhà ngày xưa.
Chương 9
Con gái kết bạn được rất nhiều bạn ở trường mẫu giáo. Ngày nào về nhà cũng có chuyện kể không hết.
Còn tôi thì ôm con gái ngồi đung đưa ở ban công, kể cho con nghe những câu chuyện tôi từng nghe hồi nhỏ.
Con gái rất ngoan, chưa bao giờ hỏi mẹ đi đâu.
Chỉ là có đôi khi nửa đêm con bé sẽ giật mình tỉnh dậy, vừa khóc vừa gọi mẹ. Khi ấy tôi sẽ ôm con, nhẹ nhàng vỗ lưng, dỗ con ngủ lại.
Một năm sau, vào một đêm khuya, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Là Lão Triệu gọi đến.
“Phó Thừa Nghị và Thẩm Chiêu Ninh chết rồi.”
Tôi cầm điện thoại im lặng rất lâu, không nói gì.
“Phó Thừa Nghị giết Thẩm Chiêu Ninh trong tù. Anh ta dùng một chiếc bàn chải đánh răng mài nhọn, đâm mười bảy nhát. Pháp y nói nhát nào cũng tránh chỗ hiểm, Thẩm Chiêu Ninh bị đau đớn hành hạ đến chết.”
Lão Triệu dừng lại.
“Sau đó Phó Thừa Nghị dùng chính chiếc bàn chải ấy cắt cổ mình. Đến khi cai ngục phát hiện thì người đã chết rồi.”
“Anh ta để lại một lá thư cho cô.”
Bàn tay cầm điện thoại của tôi không khống chế được mà run nhẹ. Tôi chậm rãi mở miệng.
“Trong thư viết gì?”
“Anh ta nói, kiếp này nợ cô, kiếp sau sẽ trả. Còn nói cô hãy chăm sóc con gái thật tốt.”
Lão Triệu im lặng một lúc, rồi nói thêm một câu.
“Anh ta còn nói, nếu có kiếp sau, anh ta không muốn làm tướng quân nữa. Anh ta chỉ muốn nấu mì bò cho cô cả đời.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi đứng ngoài ban công rất lâu.
Gió đêm rất lạnh, thổi đến cay mắt.
Tôi ngẩng đầu nhìn những vì sao thưa thớt trên trời, nhớ lại rất nhiều năm trước, Phó Thừa Nghị dựa vào vai tôi, chỉ ngôi sao sáng nhất trên bầu trời mà nói:
“Vợ à, đợi anh làm tướng quân, anh sẽ khắc tên em lên ngôi sao đó.”
Khi ấy tôi cười anh ta ngốc, nhưng tôi cũng thật lòng từng yêu anh ta.
Chỉ là thoáng chốc bảy năm trôi qua, tất cả cũng giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, dần dần tan biến.
“Mẹ ơi, sao mẹ còn chưa ngủ?”
Con gái ôm con thỏ bông, dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ.
Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm con vào lòng, ôm rất chặt.
“Không sao, mẹ ngủ ngay đây.”
“Mẹ ơi, sao mẹ khóc?”
Tôi lau mặt, mỉm cười.
“Mẹ không khóc. Mẹ bị bụi bay vào mắt thôi.”
Con gái nghiêng đầu nhìn tôi, rồi bỗng vươn bàn tay nhỏ lau vệt nước mắt trên mặt tôi.
“Mẹ đừng khóc, Tiểu Bảo ngoan mà.”
Tôi vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé của con gái, cuối cùng không nhịn được nữa, im lặng khóc rất lâu.
Sáng hôm sau, tôi nấu cho con gái một bát mì bò.
Con bé ăn đến miệng dính đầy dầu, ngẩng đầu cười với tôi.
“Mẹ ơi, mì bò mẹ nấu là ngon nhất.”
Tôi cũng cười, đưa tay xoa đầu con.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Tôi sẽ không quay đầu nữa.
Bởi vì quay đầu đã không còn ý nghĩa. Tôi chỉ có thể bước tiếp về phía trước, mang theo con gái, mang theo những ký ức tốt đẹp lẫn đau buồn, từng bước từng bước đi tiếp.
Cho đến ngày không còn đi nổi nữa.
Hết.